Tết Chol Chnam Thmay Độc Đáo Ở Campuchia

Hãy đến Campuchia vào dịp Tết Chol Chnam Thmay, bạn sẽ thấy được không khí tấp nập, rộn rã ít thấy ở đất nước này. Trong suốt 3 ngày lễ, không khí cả đất nước Campuchia náo nhiệt, đèn hoa sáng rực từ các ngôi chùa kéo dài đến các nẻo đường dẫn đến Hoàng Cung. Người dân và du khách, ai ai cũng đổ ra đường tham gia vào các hoạt động lễ hội đường phố lễ té nước, bôi bột màu…

76711.jpeg

Tết Chol Chnam Thmay.

Lễ hội: hoạt động đón tết mang tính cộng đồng chủ yếu diễn ra tại chùa, trường học, các khu vực sinh hoạt văn hóa… Khoảng năm ngày trước tết, người Campuchia đã bắt đầu đi viếng chùa, cúng dường để tỏ lòng thành kính Đức Phật, cầu chúc những điều tốt đẹp trong năm mới. Theo quan niệm của người dân campuchia thì ai càng đi nhiều chùa thì càng có nhiều tiền-tài-lộc trong năm mới. Trước những ngôi chùa, trong dịp tết người Campuchia đắp năm núi cát hình chóp tượng trưng vũ trụ Meru, ai có nhu cầu tìm kiếm tình duyên – tài lộc thì đi quanh ụ cát khấn vái, cắm vào đấy những tờ riel (giấy bạc Campuchia).

Đêm giao thừa mọi gia đình làm những chiếc đèn lồng thật đẹp rồi đem ra thả trên mặt hồ. Hàng ngàn ngọn đèn trôi lung linh thành một hội hoa đăng và người ta tin rằng đèn của nhà nào vừa đẹp vừa sáng suốt đêm thì nhà ấy sang năm mới gặp nhiều điều tốt lành.

Người Campuchia còn có tục đắp những núi cát nhỏ với ý nghĩa là xây dựng những cái tốp đẹp. Vì thế, trong ngày Tết, người ta thấy xuất hiện hàng loạt những núi cát nhỏ khắp nơi. Riêng đối với thanh niên nam nữ, đặc biệt là các thiếu nữ Campuchia, tết là dịp để họ sẽ cùng nhau ăn mặc đẹp, nắm tay nhau nhảy vòng quanh theo những điệu múa dân tộc truyền thống. Khắp nơi đâu đâu cũng vang vọng tiếng nhạc, đến cả những du khách cũng chung vui hòa vào ngày hội tưng bừng.

Thời gian: kéo dài 3 ngày (13 – 15/4 hàng năm)

Nguồn : Dulich Campuchia

Source: Tết Chol Chnam Thmay Độc Đáo Ở Campuchia
Xem Thêm

Apsara-Vũ điệu tiên nữ trắng

du-lich-campuchia-16Du lịch campuchia – Điệu múa Apsara đã trở thành biểu tượng và linh hồn của mỗi người dân Campuchia. Đến Campuchia, dễ dàng bắt gặp những thiếu nữ xinh đẹp múa điệu apsara bên các ngôi đền cổ, bên các dòng sông hay cung điện tráng lệ. Đối với những thiếu nữ campuhia thì “ không biết múa Apsara thì không phải là con gái Campuchia”. Năm 2003, vũ điệu apsara được Unessco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Theo truyện kể dân gian, apsara là các nàng tiên mây và nước. Khi các nàng đùa giỡn, ca múa, cỏ cây, muông thú sinh sôi, nảy nở, vì vậy người dân Campuchia đã tôn apsara là Nữ thần Thịnh vượng. Những nàng tiên đẹp nhất là Uvasi, Menaka, Ramba và Tilotama thường xuất hiện trong nhiều tác phẩm thơ, nhạc, họa Campuchia. Các nàng cũng là chủ của những cung cấm và chuyên múa hát phục vụ các nam thần trong những buổi tiệc mừng chiến thắng ma quỷ. Mỗi lần, có tới 26 nàng cùng múa hát. Học theo động tác múa huyền bí của tiên nữ, người dân Campuchia đã sáng tạo nên điệu múa tiên nữ apsara biểu diễn vào những ngày lễ ca ngợi công đức của các vị thần và Hoàng gia. Điệu múa trong nhiều thế kỷ đã trở thành điệu múa cung đình, và rồi thành điệu múa quen thuộc của các thanh nữ trong những dịp lễ tết, hội hè và cưới hỏi, là điệu múa cổ điển, êm ái nổi tiếng về sự thanh nhã, cao quý, với các tư thế, cử chỉ hiền dịu.

du-lich-campuchia-17

Trong điệu múa apsara, mỗi động tác múa đều mang một ý nghĩa hay một biểu tượng. Ví dụ, một ngón tay cong hướng lên trời có nghĩa là “hôm nay”, đặt cánh tay lên ngang ngực thể hiện ý nghĩa “hạnh phúc”, một tay hướng lên là biểu hiện cho “cái chết”, tay hướng xuống là “sự sống”, hai bàn tay chuyển đổi lên xuống theo nhịp điệu nhanh các giai đoạn của vòng đời con người là sinh – lão – bệnh – tử. Không chỉ học múa, các “tiên nữ” phải học cách quấn chiếc váy sampot dài 3m sao cho bằng phẳng, khi mặc vào mông phải nẩy lên, thể hiện những đường cong căng tròn nhựa sống, mới là đẹp.

du-lich-campuchia-25

Các tư thế, đường cong của cánh tay, thân thể vũ nữ, cũng như vũ phục bằng vàng, bạc, châu ngọc, hoa lá trong điệu múa đều được phát sinh từ các hình vẽ trong những ngôi đền cổ, miêu tả sử thi Ấn Độ Ramayana hoặc là cuộc chiến giành lấy bình cam lộ giữa quỷ và thần gồm 100 tiết điệu gợi cảm, ý nghĩa. Để múa trọn vẹn một bài apsara có tổng cộng 4.500 nhịp, khi múa các vũ công phải học cách thể hiện cảm xúc trong từng điệu múa, gửi tất cả tâm hồn vào mỗi nhịp bàn chân, bàn tay, đó là bài học khó nhất.Qua điệu múa, người dân Campuchia muốn nói lên ước mong về một cuộc sống thanh bình, thịnh vượng, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, thần thánh và công đức của người xưa.

du-lich-campuchia-26

Trước đây, điệu múa apsara chỉ dành cho hoàng tộc hay các bậc quan lớn trong triều đình thưởng ngoạn. Mãi đến năm 2000, khi ngành du lịch Campuchia phát triển, apsara được phổ biến rộng rãi. Apsara đã trở thành một những điệu múa hấp dẫn nhất hành tinh mà bất kể du khách nào đến Campuchia cũng không thể bỏ qua

Bích ngân

Du Lịch Campuchia: Những Điều Nên Biết Khi Du Lịch Campuchia

Du Lịch CampuchiaDu Lịch Campuchia – Văn hoá Campuchia mang đậm dấu ấn của các tôn giáo du nhập từ Ấn Độ đặc biệt là Hindu giáo và Phật giáo . Suốt chiều dài lịch sử của Campuchia các luồng tư tưởng tôn giáo này chi phối cũng như ảnh hưởng mạnh mẽ vào mọi mặt của đời sống cả vật chất lẫn tinh thần.

Từ những công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy nổi tiếng thế giới như quần thể Angkor – di sản văn hoá thế giới cho đến các kiến trúc nhà ở, trường học; từ những điệu nhảy truyền thống trong các ngày lễ hội trọng đại của quốc gia cho đến những bài hát ru con ngủ của các bà các mẹ cũng đậm đà “hương vị” của tôn giáo. Bên cạnh những nét văn hoá du nhập từ Ấn Độ , Trung Hoa qua tư tưởng tôn giáo thì người dân Campuchia cũng có những nét văn hoá riêng rất đặc sắc, rất “Campuchia” tạo nên một thứ văn hoá vừa quen, vừa lạ, rất gần gũi nhưng cũng rất lạ lẫm với du khách.

1. Tín ngưỡng

Campuchia là một trong những đất nước mà người dân có một niềm tin vào tôn giáo mạnh mẽ nhất và tuyệt đối nhất trên thế giới này. Tôn giáo du nhập vào Campuchia từ rất sớm. Đạo Hindu có mặt tại Campuchia từ thời kỳ sơ khai và nhanh chóng đã chiếm được sự tín ngưỡng của người dân Campuchia .

Cho đến thế kỷ thứ VII thì đạo Phật du nhập vào đất nước của những con người có bản chất hiền lành này và nhanh chóng trở thành quốc giáo với trên 90% người dân Campuchia là Phật tử. Và cũng từ đó đến nay đạo Phật ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân Campuchia từ các chuẩn mực đạo đức xã hội cho đến cách ứng giữa các thành viên trong gia đình. Phật giáo đã gắn liền với sự hưng vong của vương quốc Campuchia , khi quốc gia cường thịnh, Phật giáo được phát triển đến đỉnh cao, còn khi độc lập chủ quyền đã bị mất thì Phật giáo cũng chịu chung số phận với đất nước. Sự có mặt của Phật giáo đã góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hoá riêng của nước nhà, ngôi chùa ngoài việc là trung tâm văn hoá của bản làng mà còn là nơi bảo vệ nền văn hoá lâu đời của dân tộc, bảo vệ và xây dựng vẻ đẹp cho cuộc sống mọi người, từ thời Phù Nam đến Chân Lạp , Angkor .v.v… Ngày nay, Phật giáo vẫn là nền tảng văn hoá – xã hội của đất nước Campuchia nói riêng và cả Đông Nam Á nói chung.

2. Gặp gỡ và chào hỏi

- Người Campuchia có rất nhiều cách chào hỏi, phụ thuộc vào mối quan hệ, thứ bậc và tuổi tác giữa người với người.

- Cách chào hỏi truyền thống là cuối người cùng với động tác chắp tay trước ngực (tương tự như động tác đặt tay khi cầu nguyện của Phật giáo).

- Một người muốn thể hiện sự kính cẩn với người đối diện sẽ cúi người thấp hơn và chắp tay ở vị trí cao hơn.

- Đối với người ngoại quốc, người dân Campuchia cũng dùng cách bắt tay, tuy nhiên, phụ nữ nước này vẫn dùng cách chào truyền thống đối với khách.

- Nguyên tắc ứng xử khi chào hỏi ở nước này rất đơn giản: đáp lại tất cả những lời chào mình nhận được.

- Ở Campuchia , để gọi người khác một cách lịch sự và kính trọng, người ta thường thêm từ “Lok” đối với đàn ông và “Lok Srey” đối với phụ nữ trước họ hoặc họ và tên đầy đủ.

3. Tặng quà

- Người Campuchia chỉ thường tặng quà cho nhau vào dịp tết cổ truyền của dân tộc ( Chaul Chnam ).

- Không giống các nền văn hoá khác, người dân Campuchia không tổ chức sinh nhật và sinh nhật không được coi là một dịp kỷ niệm đáng nhớ giống người phương Tây, rất nhiều người ở thế hệ trước thường không nhớ chính xác ngày sinh của mình.

- Khi được mời đến nhà bạn bè hoặc người khác dự tiệc, người dân thường mang theo một số món quà nhỏ.

- Tránh tặng dao.

- Quà tặng thường được gói cẩn thận trong những tờ giấy gói quà đầy màu sắc.

- Nên dùng cả hai tay khi trao quà.

- Không được mở quà ngay sau khi nhận.

4. Ăn uống

- Cách ứng xử tại bàn ăn của người Campuchia khá trang trọng.

- Nếu bạn không nắm chắc về những điều nên hay không nên làm tại bàn ăn cùng với người dân nước này, thì cách đơn giản nhất là làm theo những người bên cạnh;

- Khi được mời đến dự bất cứ bữa ăn nào, hãy chờ cho đến khi bạn được xếp chỗ để tránh phạm phải những quy tắc sắp xếp theo tôn ti trật tự;

- Người lớn tuổi nhất thường là người ngồi vào bàn ăn đầu tiên, tương tự như thế đây cũng là người sẽ bắt đầu ăn trước tiên.

- Tuyệt đối không nói chuyện làm ăn hay kinh doanh trong những dịp như thế này.

Nguồn : http://www.tintuc.xalo.vn.

Lễ Hội Đua Thuyền Ở Campuchia

Du lịch Campuchia – Lễ hội đua ghe – hay lễ hội Bon Om Thook (còn gọi là Lễ hội nước) tại Campuchia bắt nguồn từ rất lâu trong lịch sử . Lễ hội được tổ chức vào đúng lúc nước sông Mê Kông bắt đầu chu kỳ cạn của nó.

Có rất nhiều nơi tổ chức lễ hội đua ghe nhưng tập trung đông nhất là lễ hội tổ chức tại thủ đô Phnom Penh trên sông Tonle Sap (có nghĩa là sông ngọt) ngay phía trước mặt Cung điện Hoàng Gia Campuchia. Đây cũng chính là thời điểm duy nhất trong năm Tonle Sap có hiện tượng đổi dòng chảy của nó. Lễ này được tổ chức vào ngày 15 trăng tròn theo lịch âm (thường vào ngày 11 đến 13 tháng 11 dương lịch).

Khung cảnh lễ hội đua thuyền

Lễ hội đua ghe diễn ra hàng năm vào ngày rằm tháng 11 trùng với cuối mùa mưa. Vào thời điểm này, nước trong các hồ và đầm lầy tràn ngập, tạo ra các cánh đồng nước mênh mông bồi đắp phù sa cho vụ mùa sắp tới. Khi nước sông Mê Kông dâng lên vào mùa mưa từ tháng 8 cho tới tháng 11, nước từ dòng Mê Kông tràn vào sông Tonle Sap chảy ngược lên Biển Hồ phía Tây Bắc. Khi kết thúc mùa mưa, nước từ Biển hồ lại chạy xuôi xuống sông Mê Kông từ tây bắc đến Đông Nam, tạo nên sự điều tiết tự nhiên vô cùng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở Campuchia và Tây Nam Bộ Việt Nam.

Lễ hội đua ghe đã được ghi chép từ rất lâu trong lịch sử của Campuchia cũng như một số quốc gia lân cận. Trên các bức tường tại kinh đô Angkor xây dựng từ thế kỷ 12 đã có tạc cảnh của lễ hội đua ghe rất rõ ràng. Hiện nay có 3 giả thuyết về nguồn gốc của lễ hội này, với một số khác biệt đáng kể:

* Theo các sử liệu còn lưu trong Viện Phật học Campuchia, ngay từ thời vua Jayavarman VII ở thế kỷ 12 ở kỷ nguyên Angkor rực rỡ, người Khmer đã chiến thắng oanh liệt trong một trận thủy chiến với nước láng giềng Champa. Chiến thắng này (khoảng năm 1177-1181) giải phòng lãnh thổ bị chiếm đóng cho người Khmer và bắt đầu thời kỳ hòa bình lâu dài cho vương quốc. Để kỷ niệm chiến thắng này, hàng năm lễ hội đua ghe được tiến hành môt cách tưng bừng trên khắp đất nước. Trên các bức tường của thành Bayon tại Angkor, người ta đã tìm thấy những hình ảnh khắc trên đá mô tả thủy quân Khmer với vua Jayavarman VII dũng cảm đang cầm một ngọn giáo và cung tên đứng trên thuyền vua.

* Theo tài liệu của nhà sư Thạch Pèn (giảng viên Trường Phật học Khmer tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam) có nêu sự kiện rằng vào thời kỳ Longvek (1528 sau Công Nguyên) vua Ang Chan I chỉ định Ponhea Tat làm vua vùng Bassak (Tây Nam Bộ Việt Nam ngày nay). Vua Ponhea Tat chia thủy quân của ông thành 3 đạo như sau: đạo tiên phong (gồm những thuyền nhỏ và dài tương tự thuyền đua ngày nay); đạo dự bị (thuyền lớn hơn đạo tiên phong, gồm hai hàng chèo song song nhau); đạo Bassak (gồm các thuyền lớn có mái che, mái chèo được cố định vào thân tàu, chủ yếu để vận chuyển lương thực). Vào ngày rằm tháng 11 hàng năm, các đạo quân trên tổ chức hội đua thuyền để biểu dương sức mạnh quân sự của vương quốc tại một khúc sông dài trên sông Peam Kanthao ngay tại nơi hợp lưu của các con sông để thủy quân từ nhiều vùng dễ dàng tới tham gia đua tài.

Lễ Hội Đua Thuyền

* Theo giả thuyết thứ 3, lễ hội đua ghe là một sự kiện truyền thống đặc sắc nhất của người dân Khmer, ra đời cùng với thời gian đạo Phật được du nhập tới vùng đất này. Lễ hội được tổ chức vào ngày rằm để bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đức Phật. Tuy nhiên, lại có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, lễ hội làm nhằm bày tỏ sự biết ơn và kính trọng đối với thần sông và thần đất đã mang đến cho người dân cuộc sống no đủ và yên bình.

Nhưng có lẽ thuyết phục nhất vẫn là ý nghĩa xuất phát từ những cuộc tuyển chọn binh sĩ và những trận đấu của thủy binh thời Angkor. Bằng chứng là những hình ảnh điêu khắc trên đền thờ Bayon và Banteay Chmar có rất nhiều miêu tả về những trận đấu tuyển chọn binh sĩ thông qua những cuộc đua thuyền hay những trận chiến tàn khốc của thủy binh lúc bấy giờ.

Ý nghĩa

Lễ hội là dịp để người Khmer thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống, tài năng, sự nhanh nhẹn. dũng cảm, sự kiên trì, nghệ thuật, hạnh phúc, sự yêu chuộng hòa bình, sự đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào dân tộc và trên hết là lòng yêu nước cũng như ý thức bảo vệ đất nước, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ dân tộc. Lễ hội này cũng là dịp để người dân Khmer thể hiện sự phát triển rất đa dạng của nền nông nghiệp lúa nước với rất nhiều sản vật làm ra từ những vùng đất phì nhiêu, màu mỡ.

Lễ hội vừa là cuộc tranh tài, vừa là lễ hội cảm ơn Đức Phật đã ban cho mùa bội thu và cầu mong no ấm. Là dịp để ôn lại sức mạnh không thể chia cắt của lực lượng thủy quân của Đế chế Khmer cổ và giới thiệu sự đa dạng của các phương tiện giao thông đường thủy của dân tộc Khmer. Miêu tả lễ hội

Có rất nhiều hoạt động diễn ra suốt lễ hội như đua thuyền, đốt pháo hoa, trình diễn thuyền đăng trên sông thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Phnôm Pênh. Dịp này cũng là dịp người dân Campuchia khắp nơi đổ về Phôm Pênh du lịch, gặp gỡ họ hàng ,..v..v… Lễ hội đua thuyền được xem là cái đinh của lễ hội với sự tham gia của các đội thuyền đến từ các tỉnh khắp cả nước của Campuchia và cả đội thuyền của các quốc gia khác đến tham dự như : Việt Nam, Thái Lan, v..v..

Nguồn: Sưu Tầm

Du lịch Campuchia: Những lễ hội ở xứ Cam

Du lịch CampuchiaDu lịch Campuchia – Ở Campuchia hiện nay có 25 dân tộc anh em cùng sinh sống nên các lễ hội và lễ nghi cũng phong phú và đa dạng, mang nhiều nét đặc thù khác nhau. Tuy rằng một số phong tục tập quán và lễ hội đã mất đi và có nhiều thay đổi nhưng hiện nay rất nhiều lễ hội, phong tục tập quán độc đáo vẫn còn tồn tại.

Lễ hội lớn nhất ở Campuchia là lễ Bom Chaul Chnam (lễ hội mừng thu hoạch lúa thành công) được tổ chức vào ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 dương lịch. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân Campuchia. Trong những ngày này mọi người gặp nhau và té nước vào nhau nhằm tin tưởng vào một vụ mùa bội thu trong năm tới. Lễ hội này cũng được tổ chức ở Lào, Thái lan, và Myanmar – những nước có nền văn minh nông nghiệp.

Lễ hội lấy ruộng tổ chức vào ngày 6 tháng 5 . Người ta lấy một con bò làm biểu tượng cho một vụ mùa mới của những người trộng lúa. Lễ hội này được tổ chức tại Hoàng cung thể hiện sự quan tâm của nhà vua đối với nhân dân và mùa màng.

Du lịch Campuchia

Lễ hội Bam Dak Ben và Pchonum Ben được tổ chức vào ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 hàng năm. Lễ hội này được tổ chức để tưởng nhớ đến những người đã khuất. Trong những ngày này mọi người đến chùa cúng tế, đồng thời tạ ơn các nhà sư. Các nhà sư cũng được nghỉ lễ trong 15 ngày không đi khất thực mà người dân đem thức ăn đến cho các nhà sư.

Lễ Bonn Prathen thường được tổ chức vào tháng 10 suốt 29 ngày đêm liền. Đây là lễ hội của Phật Giáo lớn nhất trong năm. Mọi người tổ chức thành một đám rước lớn đến chùa mà các nhà sư đang đợi thay đổi trang phục màu vàng.

Ngày quốc khánh :Quốc khánh Campuchia được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 hàng năm kỉ niệm ngày chiến thắng thực dân Pháp vào năm 1953.

Lễ hội chèo thuyền (hay còn gọi là lễ hội nước) : nhằm nhớ đến các lính thủy đã hi sinh để xây dựng thánh đường Ăngkor. Lễ này được tổ chức vào ngày 15 trăng tròn theo lịch âm (thường vào ngày 24 đến 26 tháng 11 dương lịch) và thường tổ chức trên sông Mekong tại thủ đô Phnompenh.

Du lịch Campuchia

Lễ Noel dành riêng cho đồng bào Công Giáo ở Campuchia. Mặc dù là một nước Phật Giáo nhưng lễ này ở Campuchia cũng được tổ chức khá rầm rộ.

Tết ở Campuchia : Người dân Campuchia có một lễ hội rất độc đáo là trong đêm giao thừa, mọi gia đình vùng Biển Hồ làm một cái đèn thật đẹp trên một cái mảng xinh xắn rồi đem ra thả trên mặt hồ. Hàng nghìn ngọn đèn trôi lung linh trên sông thành một hội hoa đăng thật vui và đẹp. Mọi người tin rằng đèn của nhà nào vừa đẹp, vừa sáng suốt đêm thì nhà ấy sang năm mới sẽ gặp nhiều điều tốt lành. Chính vì thế người dân vùng này thường đua nhau làm những chiếc đèn thật đẹp, lớn và cháy suốt đêm.

Nguồn: dulichviet.com.vn

Du lịch Campuchia: Các ngày lễ lớn của Campuchia

Du lịch Campuchia – Có một số ngày nghỉ không theo quy định của người Campuchia như ngày tết của người Trung Quốc và Việt Nam cũng được phần lớn người dân đón nhận với tinh thần tương tự như là ngày lễ chính thức theo quy định.

Du lịch CampuchiaNhững ngày nghỉ theo quy định tại Campuchia :

Ngày 01 tháng 01 hàng năm: ngày tết quốc tế

Ngày 07 tháng 01 hàng năm: ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Ngày 30 tháng 01 năm 2010: lễ Meak Bochea của Phật giáo

Ngày 08 tháng 3 hàng năm: ngày quốc tế phụ nữ

Ngày 14, 15, 16 tháng 4 năm 2010: ngày tết của người Khmer/Lào/Thái/Myanmar

Ngày 28 tháng 4 năm 2010: lễ Vesak Bochea của Phật giáo

Ngày 01 tháng 5 hàng năm: ngày quốc tế lao động

Ngày 02 tháng 5 năm 2010: lễ cầu mùa (Lễ nhập điền) của hoàng gia

Ngày 13, 14, 15 tháng 5 hàng năm: lễ sinh nhật nhà vua Sihamoni

Ngày 18 tháng 6 hàng năm: ngày sinh nhật Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk

Ngày 24 tháng 9 hàng năm: ngày hiến pháp quốc gia

Ngày 07, 08, 09 tháng 10 năm 2010: lễ báo hiếu tổ tiên (giống như Thanh Minh của Việt Nam)

Ngày 29 tháng 10 hàng năm: ngày nhà vua đăng quang

Ngày 31 tháng 10 hàng năm: ngày sinh nhật thượng hoàng Sihanouk

Ngày 09 tháng 11 hàng năm: ngày Quốc khánh

Ngày 20, 21, 22 tháng 11 năm 2010: lễ hội rước nước, đua thuyền

Ngày 10 tháng 12 hàng năm: ngày lễ nhân quyền quốc tế

Du lịch Campuchia

Nguồn: dulichviet.com.vn